Đương nhiên Cố Quảng Hạ biết tính khí của anh, cười, đáp: “Được, vậy giao cho em.”
Anh ấy không ở lại lâu, vì xe lừa là của người khác, còn phải quay về trả cho họ.
Người đi rồi, Chu Lâm định đi tìm Trương Mã Tử gây sự nhưng lại không biết tên này đã trốn ở đâu rồi.
“Chắc chắn là biết anh muốn dạy dỗ nó nên chạy trốn rồi!” Lý Thái Sơn xem náo nhiệt không chê mệt liền nói.
Bên cạnh, Vương Nhị Anh lộ ra vẻ mặt uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, nói: “Anh Lâm, anh cẩn thận chút nhé. Trương Mã Tử còn có anh trai đấy. Trương Đại Căn đánh nhau cũng lợi hại lắm.”
“Trương Mã Tử đó đúng là đáng đánh. Nếu Trương Đại Căn dám đến thì cứ chờ anh Lâm tiếp đón!” Lý Thái Sơn nói với vẻ chắc nịch.
Ngay cả mấy anh em nhà họ Trần mà Chu Lâm cũng dám một mình đấu lại, đương nhiên không sợ Trương Đại Căn.
Anh nhìn Vương Nhị Anh, hỏi: “Cậu sao vậy?”
Lý Thái Sơn trả lời giúp Vương Nhị Anh, nheo mắt cười, đáp: “Anh Lâm, anh không biết đâu, thằng này giỏi lắm, nó đang quen với quả phụ họ Dương!”
Lý Thái Sơn cũng rất ngưỡng mộ.
Nhưng Vương Nhị Anh quả thật đang quen với quả phụ họ Dương. Tuy cũng phải tốn tiền nhưng anh ta cũng không tiêu tiền một cách uổng phí, thế là cả người đều mệt lả.
Chu Lâm cảm thấy chán ghét.
Vương Nhị Anh nói: "Tôi như thế không phải là thèm phụ nữ đến phát ốm hay sao."
"Còn thanh niên trí thức Mã thì sao?" Chu Lâm hỏi: "Cậu đã bỏ cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695438/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.