Bạch Minh Châu không nhịn được nói với Chu Lâm, đây nhất định là bởi vì ở trong bụng không giành lại anh trai mình, cho nên ở trong bụng mới không mập bằng anh mình. Sau khi ra ngoài cậu bé mới khóc lớn như vậy, giống như muốn phát tiết sự bất mãn và phẫn nộ của cậu bé.
Nhưng đứa trẻ biết khóc sẽ được bú.
Mỗi lần cho b.ú để tránh cậu bé kêu la, Bạch Minh Châu đều cho cậu bé ăn no trước, sau đó mới cho anh trai Đâu Đâu ăn.
Nhưng cho dù phải đợi một lúc lâu mới đến lượt, Đâu Đâu cũng không vội vàng, chỉ khi được cho ăn thì mới dùng sức.
Trong thời gian này, hầu như đều là Bạch Minh Châu và mợ út chăm sóc hai anh em bọn chúng.
Mỗi sáng Chu Lâm đều thức dậy sớm, ăn sáng xong thì phải đi làm. Mãi đến xế chiều anh mới mệt mỏi trở về. Nhưng dù vậy, Chu Lâm cũng đã học cách giặt tã cho con, học cách vỗ lưng để con ợ sữa.
Mỗi ngày sau khi tan làm trở về, anh sẽ đến để bế con dỗ con. Bọn trẻ dường như cũng nhớ giọng nói của anh. Ngay cả khi đang nằm nhưng nghe thấy giọng nói của anh, chúng cũng sẽ đảo mắt, giống như đang tìm người vậy.
Tuy nhiên, hiện giờ hai anh em cũng có nhiều thời gian ngủ, cả ngày chỉ ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, còn một việc nữa là ị. Nếu ị xong không thoải mái thì sẽ gào khóc để người ta dọn sạch cho chúng, sau đó sẽ quan sát ngôi nhà của chúng một lúc rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695473/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.