Cố Quảng Hạ thản nhiên nói: "Chúng ta là họ hàng, lúc cần thiết thì nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."
Nhưng anh ấy nghĩ rằng điều đó vốn dĩ không cần thiết, em họ của anh ấy nhìn thì có vẻ hơi lơ đễnh nhưng chưa bao giờ khiến ai phải bận tâm về điều gì cả. Anh ấy và Cố Quảng Thu cộng lại cũng không thông minh bằng Chu Lâm.
Vợ Quảng Hạ tức c.h.ế.t rồi, cô ta biết thế nào tên này cũng nói như vậy mà!
"Dựa vào cái gì?"
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hỏi: "Dựa vào cái gì mà bây giờ cậu ta ăn ngon mặc đẹp còn chúng ta không được hưởng chút lợi lộc nào, đợi đến khi có chuyện gì thì chúng ta lại phải giúp đỡ?"
Cố Quảng Hạ sửng sốt: "Em ăn phải thuốc s.ú.n.g rồi à, sao lại nổi giận dữ vậy?"
"Tôi không quan tâm, dù sao sau này anh cách xa cậu ta một chút!"
Cố Quảng Hạ, "... Em không có vấn đề gì chứ?" Ngày hôm qua còn tốt đẹp, không ngừng ca ngợi Chu Lâm, còn nói ngày mai sẽ đi cùng nhau đi thăm họ hàng.
Vợ Quảng Hạ cười lạnh, nói: "Tôi có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ!" Thậm chí còn bị hai mươi đồng kia làm cho mê muội, quên mất việc có thể tiết kiệm được tiền mới là quan trọng nhất!
Cô ta kể lại chuyện Chu Hữu Mai đã nói với cô ta hôm nay cho anh ấy nghe một lần.
Cố Quảng Hạ: “…”
“Anh nghe rõ chưa? Sau này nếu anh còn tiếp xúc gần gũi với cậu ta thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu!”
Sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695489/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.