Đi cùng mẹ chồng thì cô ấy sẽ không có cảm giác không biết nói gì nữa.
"Cũng được." Mẹ Thái Sơn gật đầu.
Lúc họ đang bận rộn thì thím Tôn đến hỏi bà ấy chuyện này.
Mẹ Thái Sơn đáp: "Có săn được gì đâu, tay không trở về, không gặp may gì cả."
"Đi ra ngoài cùng Chu Lâm mà có thể không gặp may sao? Tôi không tin." Thím Tôn nói.
Mẹ Thái Sơn nghĩ thầm bà ta còn không tin? Tin hay không là chuyện của bà ta. Bà ấy không coi thím Tôn ra gì.
Nhưng ngoài miệng thì bà ấy nói: "Nếu có thì tôi còn cần phải giấu giếm à, chẳng phải là chuyện gì xấu xa. Không tin thì bà hỏi Đại Sơn đi."
"Sao thằng nhóc đó chịu nói với tôi? Nếu không thì tôi cần gì phải đến hỏi bà." Thím Tôn nói.
Dù bà ta hỏi thế nào, mẹ Thái Sơn cũng cứ giữ kín miệng, nói không có.
Đừng nói là bà ấy thật sự không biết họ săn được gì và săn được bao nhiêu, cho dù bà ấy biết, bà ấy cũng sẽ không nói.
Chuyện kiếm tiền sao có thể nói ra ngoài được, tiền không được để lộ ra ánh sáng, có biết không?
Thím Tôn không hài lòng khi không hỏi được gì từ mẹ Thái Sơn.
Gần đây con gái bà ta muốn ăn một ít đồ tốt, tỷ như trái cây hộp gì đó, bà ta nghĩ rằng sẽ cướp đoạt một chút từ trên người con trai của mình, đặc biệt là thằng hai Lý Đại Sơn, người đi đầu muốn dọn ra ngoài nhất, bà ta chính là tức giận đến mức không chịu được.
Đời này đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695515/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.