Nhưng nếu bên phía Chu Lâm có chuyện gì không ổn thì có cô ta ở đây, đừng hòng cô ta bỏ ra một đồng nào!
Cô ta thấy bản thân thật là thông minh!
Cố Quảng Hạ bị vẻ mặt đắc ý của cô ta làm cho lạnh cả người. Anh ấy thật sự là xui xẻo tám đời mới cưới phải người đàn bà như vậy về làm vợ!
Chu Lâm không biết chuyện này, sau khi đưa mợ út về, anh còn lượn một vòng sang các đại đội khác.
Anh muốn xem thử có ai muốn đổi gà không, định mua một con gà về cho vợ bồi bổ.
Nhưng mà không có ai đổi gà, ngược lại có một bà lão xách theo một rổ trứng gà muốn đi đến công xã đổi. Chu Lâm liền tiến đến gần, sau đó đổi với bà lão.
Bà lão khẽ hỏi: "Cậu nhóc, có phải cậu làm nghề đó không?"
Chu Lâm nhìn bà ấy, hỏi ngược lại: "Làm gì?"
"Không phải làm cái đó à?" Bà lão nháy mắt.
Chu Lâm lắc đầu, nói: "Cháu là người của đại đội Ngưu Mông, bác lên đó nghe ngóng thì biết. Cháu tên Chu Lâm, cháu ra đây tìm người hỏi xem có ai muốn đổi gà cho cháu không? Vợ cháu còn phải cho hai đứa con bú, cần đổi một con gà về để bồi bổ."
Bà lão nghe thấy là đại đội Ngưu Mông, lại còn hai đứa con cần bú, liền nói: "Không phải là người của đại đội Ngưu Mông, cái người lấy vợ thanh niên trí thức sinh đôi đấy chứ?"
"Ơ, bác biết cháu à?" Chu Lâm cười, trong lúc vô tình tên tuổi của anh đã nổi tiếng đến vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695517/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.