Giống như người nhà họ Giang ghen ghét cuộc sống hàng ngày của anh cũng vậy, cũng không biết bây giờ đã thành thế nào rồi nữa?
Không biết xui xẻo thế nào, mà khi Chu Lâm gần đi về đến nhà thì lại gặp phải bà Giang.
“Ôi trời, thím à. Trời lạnh như thế này mà thím ra ngoài một mình ư? Thím phải cẩn thật một chút vì băng tuyết trơn trượt lắm đấy.” Chu Lâm lập tức cười nói.
Bà Giang đang vác cái rổ, vừa thấy anh thì da mặt đã cảm thấy run run.
Bà ta đi cúng Hoàng Đại Tiên. Bà ta muốn xin Hoàng Đại Tiên giải đáp xem lần này chuyện trong nhà có phải do Chu Lâm làm hại hay không.
Lần này vì xin Hoàng Đại Tiên trả lời lời câu hỏi của mình nên bà ta đã tiêu tốn năm hào và thêm bốn quả trứng gà, có thể nói là bà ta bỏ ra rất nhiều tiền.
Hoàng Đại Tiên rất hài lòng khi nhìn thấy cống phẩm của bà ta, nên lập tức hiện linh để trả lời bà ta.
Bà lão kia nói với bà ta bằng giọng nói sắc bén rằng chuyện này không liên quan gì đến Chu Lâm, và còn bảo bà ta rằng không nên đi trêu chọc Chu Lâm.
Bởi vì trên đầu anh cách ba thước có thần linh che chở. Nếu ai trêu chọc anh thì người đó sẽ lập tức gặp xúi quẩy.
Bà ta lại nghĩ đến những tin đồn vô căn cứ đó ở trong thôn, với việc không phải con trai cả nhà mình vừa mới đi tố cáo Chu Lâm nên bây giờ mới ra nông nỗi này sao?
Nhìn thấy khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695525/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.