"Tất nhiên rồi."
Sau khi người đưa thư rời đi, bà Giang đã chạy đến gốc cây to trong thôn để kể.
Dưới gốc cây to trong thôn tập trung những người thuộc loại gì? Ai biết đều hiểu.
Vì vậy, tin tức rằng nhuận bút của Bạch Minh Châu hiện không phải là hai mươi đồng mà là ba mươi đồng đã lan truyền nhanh chóng.
Nhóm bà lão này còn phấn khích hơn cả Bạch Minh Châu.
“Một tháng ba mươi đồng, còn có nhiều phiếu như vậy? Đây có phải là thật không?”
“Hai con mắt của tôi nhìn thấy, xem rõ ràng chính xác, còn là giả sao?”
"Ôi, vợ của anh hai Chu thật là giỏi quá!"
"Không giỏi sao được, ở nhà viết lách, không cần phải phơi nắng, dầm mưa, một tháng mà kiếm được tận ba mươi đồng!"
“Chẳng trách còn tìm mợ út của cậu ấy đến đây trông con giúp. Nếu con dâu của tôi có thể làm như vậy, đừng nói là kêu tôi trông con, dù kêu tôi cúng bái nó cũng được nữa là!”
“…”
Ngày trước, khi biết mợ út được Chu Lâm mời về giúp đỡ trông con, ở đại đội Ngưu Mông đã có không ít lời đàm tiếu.
Nói rằng việc này quả thực là phong cách của tư sản nhỏ, coi mợ út như bảo mẫu.
Kết quả, dư luận đột nhiên đảo ngược.
Tất nhiên mợ út biết về những lời không hay của người dân trong thôn nhưng vẫn luôn im lặng không nói. Nay lại nhận được tấm phiếu chuyển tiền gửi về cho cháu dâu, không phải là một đòn vả mặt mạnh mẽ nhất sao?
Để cho mấy bà già lắm chuyện kia ghen tị đến nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695534/chuong-138.html