Buổi trưa, mợ út cho Đâu Đâu và Đô Đô ăn cơm xong, cùng chơi với bọn chúng một lúc rồi đi ngủ trưa cùng bọn chúng.
Bà ấy cảm thấy cuộc sống hàng ngày hiện tại rất thoải mái, thật sự có chút giống tư sản.
Khỏi phải nói, mặc dù không phải ngày nào nhà cháu ngoại cũng ăn gạo trắng với bột mì trắng, nhưng mà ngày nào cũng có trứng gà.
Tuy rằng không phải ngày nào cũng có thịt nhưng mỗi tháng cháu ngoại vẫn luôn ra ngoài và mua một ít mang về.
Tất nhiên bà ấy cũng được hưởng phúc theo.
Ngày thường bà ấy cũng không cần phải làm gì. Bà ấy chỉ cần phụ giúp việc nấu cơm, trông hai đứa cháu ngoại và đưa tụi nó ra ngoài đi dạo. Hai đứa cháu ngoại cũng không phải là những đứa nghịch ngợm nên không phải là bà ấy quá thoải mái hay sao.
Đúng vậy, sau khi ăn xong bà ấy lập tức đi ngủ với cháu ngoại.
Khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, bà ấy lập tức đi ra ngoài và nhìn thấy vợ của cháu ngoại đang rửa đồ đạc ở trong sân.
“Mợ à. Mợ đi nghỉ ngơi đi.” Bạch Minh Châu nhìn thấy bà ấy bước ra thì cười nói.
“Mợ ngủ đủ rồi.” Mợ út cười: “Cháu có đói bụng hay không? Có muốn ăn một chút gì đó hay không?”
“Cháu không đói. Buổi trưa cháu có mang đồ ăn đi.”
Hái nấm không nhanh như vậy, chắc chắn phải mang theo bữa trưa đi để ăn. Buổi sáng, mợ út có làm cho cô bánh ngô rau dại để mang đi ăn. Ăn rất ngon.
Mợ út cũng không biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695536/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.