Mợ út cười: “Mặc dù đắt nhưng cũng ăn được, chỉ cần đừng để người khác biết là được. Những vấn đề khác không đáng lo, ông cứ yên tâm đi.”
Thậm chí bà ấy còn không định nói với ông già về chuyện cháu trai chôn kho báu ở sân sau.
Nhưng bà ấy biết điều kiện nhà cháu trai không cần phải lo lắng, vì vậy họ mới lén mua một ít đồ ngon về ăn, bà ấy không có ý kiến gì.
Cậu út Cố: "..." Ông ấy cảm thấy vợ mình đang hưởng thụ quá mức và quên mất mình đến đây để làm gì.
"Cẩn thận một chút biết không?" Ông ấy nhắc nhở.
"Tôi sẽ trông chừng mà, đừng lo lắng." Mợ út mệt mỏi, quay người ngủ thiếp đi.
Cậu út Cố: “…”
Điều mà người ngoài không biết là, việc ăn vải còn là một thú vui của vợ chồng Chu Lâm.
Chính là vào ban đêm Chu Lâm cầm quả vải đưa cho vợ mình ăn, chờ cô ăn xong rồi, anh liền nhào tới hôn cô đến mức trời đất tối tăm, sau đó liền hỏi: “Vợ à, có phải chồng của em còn ngọt hơn vải không?”
Bạch Minh Châu còn có thể nói thế nào chứ?
Sau khi sự việc xảy ra cô chỉ có thể cảm thán gã đàn ông thô kệch này thật là biết chiêu trò, cô đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Cậu út Cố không ở đây lâu, ông ấy chỉ ở ba ngày rồi về.
Chu Lâm không thể giữ ông ấy lại, đành phải đạp Đại Kim Lộc đưa ông ấy về.
Tuy nhiên, trong ba ngày cậu út Cố ở đây, Chu Lâm đã đi vào núi săn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695546/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.