Năm nay Trung thu đến sớm hơn nhiều so với mọi năm.
Vì những năm trước Trung thu thường rơi vào khoảng tháng mười dương lịch, nhưng năm nay là đầu tháng chín dương lịch.
Mùa thu hoạch năm nay cũng bắt đầu sau Trung thu ba ngày.
Mọi người vẫn hối hả như vậy, mong muốn thu hoạch hết lúa trong thời gian sớm nhất.
Nhưng lần này trời đẹp, không mưa, nên Bạch Minh Châu lười biếng không đi phơi lúa nữa.
Vẫn câu nói đó, quá mệt người!
Ai làm nông mới biết, đừng tưởng đi phơi lúa là nhàn hạ, cũng không dễ dàng lắm đâu.
So sánh ra thì vẫn là đọc sách tốt hơn, đọc sách tốt thì sẽ có nhiều con đường hơn.
Bạch Minh Châu luôn cảm thấy may mắn về điều này, nếu không thì bây giờ cô phải làm sao? Cũng không phải là không có cách, không cần mợ út đến, cô sẽ tự lấy Đâu Đâu và Đô Đô ra làm lá chắn...
Đây cũng là một lựa chọn không tồi.
Là phụ nữ, Bạch Minh Châu có thể tiến có thể lui. Nhưng Chu Lâm là đàn ông thì không thể trốn tránh được. Bạch Minh Châu thấy gã đàn ông thô kệch đáng thương này thực sự sắp kiệt sức rồi.
Mặc dù anh sẽ nũng nịu kêu mệt với cô, muốn gần gũi cô hơn, nói rằng như vậy có thể thư giãn.
Nhưng cô biết, làm việc nhà nông thực sự rất mệt mỏi, ngày nào cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Người sắt cũng chịu không nổi, huống chi là thân m.á.u thịt.
Cô không thể giúp được gì khác cho anh, chỉ có thể ưu ái anh trong việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695551/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.