Ông lão ghi chép lại từng giao dịch, một tay trao tiền một tay trao hàng.
"Hộp trái cây này thì không cần đâu." Sau khi ghi chép xong, ông lão cười nói.
"Đây là cháu mua riêng cho ông, ông mang về cho cháu trai ăn." Chu Lâm cười, sau đó dắt vợ vẫy tay chào rồi đi.
Bạch Minh Châu cũng vẫy tay chào ông lão. Cô đi được một đoạn mới cười hỏi Chu Lâm: "Sao anh biết ở đây có cái này?"
"Đương nhiên là vì chồng em thông minh rồi." Chu Lâm cười nói.
"Mèo khen mèo dài đuôi." Bạch Minh Châu véo nhẹ vào eo người đàn ông thô kệch này.
Trêu đến mức khiến Chu Lâm suýt ngã: "Vợ ơi, không thể véo ở chỗ này được, đợi tối ngủ rồi em véo nhé."
Bạch Minh Châu đỏ bừng mặt, đồ không biết xấu hổ!
Mua được bình sưởi này, mục đích vào thành phố lần này đã đạt được.
Tiếp theo, cô có thể đi dạo tùy thích với Chu Lâm.
Hai người cùng nhau đến công viên trong thành phố đi dạo, hóng gió mát, ngắm cảnh hồ nước. Ban đầu họ chỉ đến để thư giãn nhưng khi đến nơi họ lại phát hiện ra một người.
"Ồ, kia không phải là chồng của Lý Phong Mai sao?" Chu Lâm nhìn người đàn ông phía trước, khẽ hỏi.
Bạch Minh Châu nhìn qua: "Em rể của Lý Phong Thu?"
Cô không quen biết người này, chưa từng gặp mặt, nhưng Chu Lâm biết và cũng đã gặp.
Chỉ là chồng của Lý Phong Mai không quen anh, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy anh. Lúc này anh ta đang đi dạo công viên với một cô gái, hiển nhiên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695555/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.