Chiếc mũ và bao đầu gối được tặng rất đúng lúc. Chỉ vài ngày sau, cơn mưa thu đầu tiên của năm nay đã tới.
Mưa thu ở chỗ họ rất lạnh. Sau khi cơn mưa thu qua đi, nhiệt độ giảm hẳn một nửa, hơn nữa còn càng ngày càng lạnh hơn.
“Mợ út, tối nay mợ có muốn qua bên này ngủ chung với bọn con không?” Chu Lâm qua hỏi mợ út.
“Mợ có bình sưởi rồi. Đừng nói là mưa, dù có tuyết đi chăng nữa, mợ cũng không cần đi đâu hết.” Mợ út nói.
Chỉ cần rót nước sôi vào chiếc bình sưởi làm bằng đồng này rồi quấn khăn bông xung quanh, sau đó bỏ vào trong chăn là được. Mấy hôm nay, hễ chui vào trong chăn là mợ út lại thấy chăn đệm ấm ấp, cực kỳ dễ chịu.
“Để con xem nào.” Chu Lâm thò tay vào trong chăn kiểm tra.
“Ấm đúng không.” Mợ út cười.
“Đúng vậy ạ.” Chu Lâm gật đầu.
“Chiếc mũ này ấm thật đấy, tay nghề của vợ Đại Sơn giỏi thật, chắc là kỳ công lắm.” Mợ út vuốt ve chiếc mũ trên tay, nói.
“Mũ lông thỏ chắc chắn là rất ấm rồi. Sau này, hằng năm tụi cháu đều sẽ làm cho mợ một chiếc mũ mới.” Chu Lâm đội mũ lông thỏ lên đầu mợ út.
“Không cần, cái mũ này phải đội được mấy năm.” Mợ út cười, lườm anh một cái, đứa cháu ngoại này của bà ấy rõ thích khoác lác.
“Cũng khuya rồi, mợ út mau đi ngủ đi.”
Thu xếp cho mợ út xong, Chu Lâm cũng về phòng, ôm vợ đi ngủ.
Hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô đã đi ngủ rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695557/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.