Chỉ là không có thời gian, bởi vì sau khi Đổng Kiến trở về đã thông báo cho hai người, lãnh đạo yêu cầu họ thu dọn hành lý, ngày mai đi tuyên truyền tiếp cùng cán bộ xã.
Dương Nhược Tình cũng rất thích việc đi tuyên truyền, không chỉ được hưởng công điểm mà chủ yếu là công việc này nhẹ nhàng, còn được mọi người hoan nghênh.
Sau khi đến đây, cô ta mới biết làm nông vất vả như thế nào. Cả mùa thu hoạch cô ta đều không tham gia mấy, không phải cô ta cố ý mà là do bị say nắng.
Trời quá nóng, quá khó chịu, làm sao cô ta chịu được chứ?
Vì vậy, có thể đi tuyên truyền kiếm công điểm quả thực là tốt nhất.
Rất nhanh, ngày hôm sau, hai người lại cùng nhau đi tuyên truyền.
Chuyện này lại được truyền ra khắp thôn.
Mọi người bàn tán xôn xao về chuyện này, họ cho rằng không biết thanh niên trí thức Dương này sẽ gây ra bao nhiêu chuyện ồn ào nữa.
Phải biết rằng năm ngoái sau khi đi tuyên truyền, không ít thanh niên chưa vợ ở nông thôn đều vừa gặp đã yêu cô ta, coi cô ta là tiêu chuẩn để lấy vợ.
Nếu nhà nào nhờ bà mối bàn chuyện hôn nhân, các thanh niên đều yêu cầu phải tìm được người vợ như thanh niên trí thức Dương, nếu không thì đừng nói với họ!
Việc này không chỉ khiến các bà mẹ trong nhà sốt ruột mà còn khiến việc làm ăn của các bà mối bị ảnh hưởng nặng nề.
Vậy nên làm sao họ có thể dễ dàng tha cho cô ta? Tiếng xấu đồn xa, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695559/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.