“Buộc ga-rô thì cũng là đi thiến anh còn gì?” Chu Lâm run rẩy nói: "Vợ yêu ơi, nếu như anh thành thái giám rồi thì nửa đời sau em phải sống như góa phụ đấy, năng lực của anh người ngoài hâm mộ cũng không đạt được, em…… Em không thể bởi vì nhất thời xúc động mà phá hủy hạnh phúc của nửa đời sau chứ.”
Bạch Minh Châu thấy anh thật sự coi buộc ga-rô là đi làm thái giám, có chút buồn cười.
Cũng cố ý đùa anh: “Em không cần cái phúc kiểu này, anh cứ đi thiến đi!”
Chu Lâm nhìn thấy ánh mắt vợ mình mang theo chế nhạo, không khỏi thở phào một hơi, cười đưa mặt đến hôn một cái: “Vợ yêu ơi, chúng mình đừng đùa như thế, em làm anh sợ muốn chết.”
“Em không đùa với anh đâu, phải đi buộc ga-rô, nhưng mà chỉ là buộc ga-rô chứ không phải thiến, đây là hai chuyện khác nhau.” Bạch Minh Châu cười nói.
Chu Lâm nói: “Chờ anh vào thành phố rồi đến lúc đó sẽ đi hỏi bác sĩ một chút, xem bác sĩ nói như thế nào?”
“Được, anh đi hỏi đi, để bác sĩ giải thích cho anh.”
Để cho một người đàn ông sinh ra ở những năm 50 đi buộc ga-rô, chuyện này có chút hiếm hoi, bởi vì thật sự không có khái niệm đó, khó mà tiếp thu cũng là bình thường.
Cho anh chút thời gian để anh có chuẩn bị tâm lý đi.
“Vợ yêu ơi, sao đột nhiên em muốn anh đi thiến thế?”
“Không phải thiến, là buộc ga-rô.” Bạch Minh Châu sửa lại cho đúng.
"Đúng đúng, sao đột nhiên muốn để anh đi buộc ga-rô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695561/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.