Nếu cha chồng có đồ ăn ngon, không phải cô ta cũng có thể hưởng ké theo sao?
Kết quả lại chẳng có gì!
“Mẹ, sang năm con muốn đi học.” Cố Tiểu Tây nhìn vẻ mặt của mẹ mình, nói.
Vợ Quảng Hạ lập tức trợn trắng mắt: “Con gái đi học làm gì?”
Năm nay con gái đã phải nhận làm hết việc trong nhà, bé gái chín tuổi, ở nông thôn là sức lao động không hề nhỏ.
Qua năm sau là mười tuổi, chờ mấy năm nữa đã có thể lấy chồng, còn đi học cái gì chứ?
Đi học tốn tận mấy đồng đấy!
Đương nhiên vợ Quảng Hạ không muốn tiêu tiền uống phí vì chuyện này.
“Mẹ, con đã hỏi thím rồi, thím nói con gái đi học mới có thể tiến bộ, sẽ thay đổi được cuộc đời. Thím còn nói với con, nếu con đi học, có thể đọc được sách, thím đồng ý dạy con viết bài kiếm tiền, sau này nếu con viết bài kiếm được tiền, tiền con kiếm được đều cho mẹ hết.” Cố Tiểu Tây nhìn mẹ, nói.
Câu này khiến vợ Quảng Hạ lung lay, vội nói: “Con nói thật chứ, cô ta đồng ý dạy con à?”
Cô ta vô cùng thèm muốn ba mươi đồng tiền nhuận bút mỗi tháng của Bạch Minh Châu.
Đúng vậy, sau khi nói chuyện với Triệu Mỹ Hương, bây giờ cô ta đã biết tiền nhuận bút của Bạch Minh Châu không phải là hai mươi mà là tận ba mươi đồng!
Một tháng ba mươi đồng, nếu một tháng con gái mình có thể kiếm được ba mươi đồng, bản thân còn gì phải suy nghĩ chứ?
“Thím đồng ý, chỉ là con không biết chữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695565/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.