Bởi vì đây là con gái của ông ấy, ông ấy có thể giúp đỡ một chút, nhưng đám con trai và con dâu thì không có nghĩa vụ này, bọn họ không cho thì ông ấy cũng không trách.
Thật sự là cô con gái này không biết cách làm người, mà cho dù bây giờ có biết thì sợ là trong lòng vẫn còn ôm oán giận.
Đúng là trong lòng Lý Tiểu Lệ tràn đầy oán giận.
Cô ta còn rất có cốt khí, không cần tiền, xoay người liền đi, bỏ luôn nhà mẹ đẻ này!
Vẫn là thím Tôn cầm tiền đuổi theo con gái ra ngoài: “Lệ Lệ, Lệ Lệ con chờ mẹ.”
Lý Tiểu Lệ khóc ròng, nói: “Mẹ, đây là cha ruột của con sao, mẹ nói cho con biết đi, có phải con là được nhặt về nuôi không?”
Những lời như vậy mà là lời của cha ruột hay sao?
Thím Tôn mắng: “Con đừng để ý đến lão già c.h.ế.t tiệt đó, từ trước đến nay ông ấy đều là cái đức hạnh đó!”
Lý Tiểu Lệ khóc vô cùng thương tâm: “Nhưng mà mẹ ơi, bọn Lý Đại Hải không cho con vay một xu nào, làm sao mà con xây nhà ngói được? Con không thể ở trong ngôi nhà chung đó nữa, mấy chị em dâu kia của con liên hợp với nhau để chèn ép con!”
Cô ta gọi thẳng cả họ lẫn tên của anh cả mình ra.
Nhưng mà cô ta đã thực sự tức giận rồi.
Cô ta chính là em gái ruột mà, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, sao có thể không cho cô ta vay một xu nào cả chứ?
Nếu cô ta có cách khác thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695573/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.