Cuối cùng Dương Nhược Tình cũng không chịu đựng nổi, ôm anh ta khóc thật sự thương tâm: “Tại sao anh có thể nhẫn tâm như thế, anh biết rõ khi đó em bị Mã Quyên hại, biết rõ khi đó em yếu ớt như thế, sao anh có thể làm được chuyện một bước cũng không đến thăm em, anh có biết không, mỗi ngày em vẫn luôn đợi anh đến, em muốn nói xin lỗi anh, muốn nói em không cố ý, nhưng anh không cho em cơ hội, sao anh lại nhẫn tâm đến mức ấy!”
Đặng Tường Kiệt cũng đau lòng không thôi, ôm cô ta, áy náy nói: “Anh cũng muốn đến, nhưng chỉ cần anh nghĩ tới đứa con vô tội kia của chúng ta, anh lại…… Thật xin lỗi, anh biết anh sai rồi!”
Hai người ôm nhau kể ra nỗi niềm trong lòng, nói ra tình ý và tình yêu đối với nhau, cuối cùng liền tiêu tan hiềm khích lúc trước.
Ngày đầu tiên sau khi mưa tạnh, Đặng Tường Kiệt lập tức mượn xe đạp trong nhà ông đội trưởng đi mua một ít đồ vật trở về.
Đồ mua về là dùng để mở tiệc cưới, mời một số người đến đây ăn cưới.
Ăn mừng đám cưới của anh ta và Dương Nhược Tình.
Đặng Tường Kiệt vẫn có chút mặt mũi, ngay cả Lý Đại Hải cũng được mời đi theo, còn có một số người khác.
Kể từ đó, Đặng Tường Kiệt và Dương Nhược Tình chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
Hai người ở cùng một chỗ, cũng không ai dám nói gì nữa.
Đương nhiên chắc chắn điều này đã chứng thực những lời đồn lưu truyền lúc trước, nói trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695578/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.