Năm trước làm thịt gà cho Quảng Thu, năm nay lại làm thịt một con cho anh ấy.
Bởi vì Bạch Minh Châu không đi tham gia thu hoạch vụ thu, Trương Hiểu Mai còn phải chăm sóc con cái, cho nên sau khi làm cơm xong đều do mợ út đưa qua cùng lúc, cũng thấy được thức ăn của con trai rất tốt.
Không nói mỗi một bữa đều có thức ăn mặn vì rốt cuộc thì đừng nói là trong thôn, chỉ sợ trong huyện cũng không tìm ra nhà thứ hai có thức ăn như nhà cháu ngoại. Nhưng số lượng mà Trương Hiểu Mai chuẩn bị rất đầy đủ.
Ngoại trừ con gà kia thì còn có trứng gà, cách một ngày là có thể được ăn một quả, đã rất tốt rồi.
“Em xem mợ út cũng đang chê cười chúng ta kìa.” Chu Lâm lùa một miếng cơm, cũng nhìn thấy mợ út cười, lập tức cười nói.
Mợ út cười lườm anh một cái: “Mợ không chê cười hai đứa.”
Bạch Minh Châu cười cũng gắp một miếng thịt cho mợ út: “Mợ út cũng đừng chỉ nhìn chúng cháu ăn, mợ cũng ăn nhiều một chút.”
“Lần này mợ béo lên không ít, giờ lại còn bảo mợ ăn thịt.” Mợ út muốn gắp thịt sang cho Chu Lâm.
Nhưng mà Chu Lâm không cần: “Mợ út tự ăn đi.”
“Bà nội ăn đi.” Đâu Đâu đang tự mình ăn cơm cũng gật đầu.
Đô Đô thì cầm chén ra hiệu cho mẹ mình nhìn: “Mẹ ơi, con muốn ăn đậu que.”
Bạch Minh Châu lập tức gắp đậu que cho cậu bé, Đô Đô tự giác cầm bát ăn tiếp.
Trong chuyện ăn cơm này, hai anh em đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695588/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.