“Yên tâm đi, tướng mạo này của cô cậu muốn chụp xấu cũng không dễ đâu.” Thợ chụp ảnh của quán chụp ảnh cũng đặc biệt biết làm việc, nói như vậy, đặc biệt là nhìn thấy bộ dạng của hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô trông giống nhau như đúc “Bọn chúng là sinh đôi sao?”
“Đúng vậy.” Chu Lâm gật đầu.
Sau khi thợ chụp ảnh khen một câu thật khéo đẻ, trông thật đẹp thì chụp ảnh cho bọn họ.
Đầu tiên là chụp một tấm ảnh một nhà bốn người, sau đó Bạch Minh Châu chụp một tấm một mình, Chu Lâm chụp một tấm một mình, sau đó hai vợ chồng chụp chung một tấm với nhau.
Đâu Đâu và Đô Đô cũng thế, đều mỗi đứa chụp riêng một tấm ảnh xong mới chụp chung với nhau.
Chỉ qua một hồi như thế đã tiêu hết bảy đồng rồi, chụp một tấm ảnh có giá một đồng.
“Ảnh chụp còn phải đưa lên thành phố rửa, đến một tuần sau mới lấy ra, trước hết cứ giao tiền đặt cọc là ba đồng, còn lại bốn đồng thì chờ đến khi lấy được ảnh chụp lại trả.”
Chu Lâm không chút do dự lập tức trả tiền.
“Chờ sang năm thằng ba và thằng tư lớn hơn, đến lúc đó dẫn bọn chúng vào thành phố chụp ảnh cùng nhau, mượn cái xe lừa nhà chú Đào, cũng đưa cậu út và mợ út vào đây chụp chung một cái ảnh với nhau.” Chu Lâm nói.
Sau khi nói xong, anh có chút buồn bã: “Trước kia nghèo, anh cũng không biết còn có thể chụp ảnh, nếu không sẽ nói với cha để cha đưa cả nhà đi chụp một tấm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695603/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.