Mặc cũng thế, tất cả quần áo mặc trên người Đâu Đâu và Đô Đô đều là quần áo mới, một miếng vá cũng không có.
Cộng thêm đổi gà đổi trứng với người trong thôn.
Cho dù một tháng có được nhiều tiền như vậy thì có thể chi tiêu kiểu đó à? Sợ là đã tiêu đến mức không thừa bao nhiêu.
Không phải thế à, ngay cả cái nhà ngói cũng không xây nổi còn gì?
Vừa nghĩ như thế, trong lòng các bà các cô lại được an ủi không ít.
Cho nên bọn họ còn rất tử tế mà khuyên cô: “Cô có nhiều tiền nhuận bút như thế, chỉ cần hơi tiết kiệm một chút thì đã có tiền xây nhà rồi.”
“Đúng vậy, con cái cũng lớn rồi, cũng không thể vẫn luôn ở trong một cái nhà gạch mộc thế, một hai năm nay trong thôn chúng ta đã có không ít người xây nhà ngói rồi đấy.”
Bạch Minh Châu chỉ cười cười: “Các thím nói đều đúng.”
Mẹ của Thái Sơn biết Bạch Minh Châu không thích người khác nói về chuyện nhà cô, lập tức chuyển đề tài: “Nhìn xem ba anh em Đại Hải, ai cũng xây nhà mái ngói, thật là cực kỳ khí phái, tôi nhìn mà hâm mộ chị lắm ấy, ba anh em đều có tiền đồ, về sau chị hưởng phúc không hết.”
Bà ấy đang nói chuyện với thím Tôn.
Thím Tôn hứ lên một cái: “Đừng có nói cái này với tôi, ba cái đồ khốn nạn kia làm gì có coi người làm mẹ như tôi ra gì, chờ tôi già rồi, không chừng còn bị khắc nghiệt đến mức nào ấy!”
Mẹ Thái Sơn lại nói đến chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695606/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.