Chỉ dựa vào thu nhập viết bản thảo này, còn có Chu Lâm đi săn kiếm về, mấu chốt là có bốn đứa con trai, muốn nói không xây nổi nhà ở thật là sẽ khiến người ta nghi ngờ, cho nên dứt khoát tỏ vẻ tích cóp tiền muốn xây một cái nhà ngói to là được.
Cứ như vậy sẽ không cần mọi người lại vì bốn đứa con trai nhà cô mà lo lắng.
Mà nay năm sẽ khôi phục kỳ thi đại học, đến lúc đó chính là thời điểm xem hư thực ra sao, sẽ không ai đi quan tâm nhà cô không xây nổi phòng ở nữa.
Chờ mọi người hàn huyên xong trở về, thời gian đã không còn sớm.
Mấy đứa bé Đâu Đâu và Đô Đô còn muốn cùng gác đêm với cha mẹ, chỉ là không ngăn cản nổi, không bao lâu đã ngủ rồi.
“Vợ ơi, bây giờ nhà chúng ta cũng thật náo nhiệt.” Chu Lâm đắp chăn kín kẽ cho mấy đứa bé, thỏa mãn lại than thở mà nói.
Bạch Minh Châu đưa mắt nhìn bốn con lợn nhỏ đang nằm trên giường đất kia, cũng mỉm cười.
Thật sự rất náo nhiệt, bây giờ mỗi ngày đều náo nhiệt, cũng chỉ lúc này có thể ngừng nghỉ một lúc.
Để cô cảm thấy hai vợ chồng mình có thời gian ở riêng một chỗ cũng đặc biệt hiếm hoi.
Nhưng mà có được có mất, cô cảm thấy cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc.
Năm nay ăn tết cũng giống như năm ngoái, chỉ là so sánh với năm ngoái thì năm nay càng có vẻ náo nhiệt hơn.
Từ đầu năm mùng một đến mùng bốn tết trong nhà đều là người lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695629/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.