Lần này bọn Chu Lâm vào núi rất lâu.
Cố Quảng Hạ chưa đi bao giờ nên không biết, đi rồi mới biết các em kiếm tiền cũng vất vả.
Bọn họ đi lên núi chỉ mang theo một vài dụng cụ như ấm đun nước để nấu nước uống và lương khô để ăn.
Mỗi người tự mang chai mang lọ đựng nước rồi ăn với lương khô, đi ngủ thì chui vào trong hang, mấy gã đàn ông nằm chen chúc với nhau, hơn nữa còn phải luân phiên nhau gác đêm.
Vì trong núi có thú rừng cỡ lớn thỉnh thoảng xuất hiện nên dù đã đốt lửa đe dọa nhưng vẫn phải có người gác đêm.
Hai người canh nửa đầu đêm, hai người canh nửa đêm về sáng, cứ thế luân phiên.
Có điều, những việc này là của bọn họ, Chu Lâm không phải làm, bởi vì ban ngày anh đã phải tốn sức tìm kiếm dấu vết của thú rừng, chuyện này mọi người phải dựa cả vào anh.
Lần này bọn họ kiếm được cũng tương đối, hai con lợn rừng, ba con hươu.
Một vài con thỏ và gà rừng, ngoài ra còn bắt được hai con cáo, tuy cáo rất hôi nhưng da của loài này lại rất tốt, bán rất được tiền.
Cuối cùng, mỗi người đi lên núi lần này được chia mười mấy đồng bằng nhau.
Đối với những người khác thì đây là một khoản thu nhập không nhỏ, bởi vì cũng có những lần chỉ kiếm được bảy, tám đồng, không phải lần nào cũng may mắn thế này.
Nhưng đối với bọn họ, những người được chia tiền, thì bọn họ đã quen với chuyện này rồi, lần nào đi vào núi với Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695633/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.