Chỉ có điều đâu còn cách nào chứ?
Đừng nói là họ không thể chen vào trong cảnh tượng kia, cho dù sau này nhà chú hai có phất lên như diều gặp gió thì bọn họ cũng chẳng thể hưởng phúc ké được!
Cuối cùng hai vợ chồng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới việc đưa tiền này.
Bọn họ chính là anh trai chị dâu, cần phải đưa tiền để ủng hộ!
Nhưng trong chuyện đưa tiền này, đưa nhiều hay đưa ít cũng rất là quan trọng.
Đưa nhiều thì bọn họ luyến tiếc, tiền này không phải là lá cây gió thổi rụng vào túi, mà do bọn họ tích cóp từng xu từng hào, đưa nhiều thì có khác gì cắt thịt của bọn họ đâu?
Nhưng nếu đưa ít thì sợ là hai vợ chồng chú hai sẽ chê, rốt cuộc tiền lương một tháng của thím hai là bốn mươi đồng, khác với những người làm việc chăm chỉ từ đầu năm đến cuối năm mới được sờ vào tiền như bọn họ.
Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hai vợ chồng quyết định lấy ra sáu mươi đồng.
Đây chính là số tiền nhiều nhất mà hai vợ chồng bọn họ tích cóp được suốt cả một năm!
Mà ngay ngày hôm sau, cậu cả Cố và cậu hai Cố cũng đem tiền đến đây, mỗi nhà cầm năm mươi đồng, hai nhà chung vào là tròn một trăm đồng.
Nhưng mặc kệ là nhà hai người bọn họ hay là hai vợ chồng anh cả Chu thì Chu Lâm và Bạch Minh Châu đều không nhận một xu nào.
Nói rõ rằng họ có tiền rồi.
Bởi vì lần này thì được thành tích ưu tú nên tỉnh có khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695664/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.