Sau khi suy nghĩ mấy ngày, hôm nay lúc Bạch Minh Châu viết thư gửi về nhà, mợ út lập tức nói: “Cuối thư con viết giúp thêm mợ một câu nữa, hỏi xem cậu út con có thể lên đây hay không? Nếu muốn lên thì lên đi, trên này có đủ khả năng để nuôi ông ấy.”
Bạch Minh Châu cười: “Được.”
Cô còn thẳng thắn hơn đó là nói với cậu Cố út rằng tiền nhuận bút của cô thật sự rất ổn định. Sau khi Chu Lâm tới thủ đô, cũng thi lấy bằng lái xe tải rồi. Hiện tại, anh đang làm tài xế xe tải cho một nhà máy lớn và rất bận rộn.
Có đôi khi anh phải lái xe đi vài ngày mới về. Trong nhà chỉ có một nhóm người già, phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là mợ út, bà ấy rất dễ kích động nếu thật sự gặp chuyện gì lớn, nên thật sự rất mong muốn cậu út lên đây để ổn định tình hình.
Bạch Minh Châu viết như vậy tất nhiên cũng muốn hỏi mợ út, mợ út dỗi: “Lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng mà con thêm vào, biết mợ vô dụng thì ông già này cùng sẵn sàng lên.”
“Mợ út thật sự vẫn có năng lực, không có điểm nào vô dụng cả.” Bạch Minh Châu không vui.
Những lời này khiến mợ út rất vui vẻ.
Lúc ấy giá thực đơn của các nhà hàng là từ năm một chín bảy mươi lăm, bởi vì cô thi đỗ đại học là năm bảy tám, nên một số loại có giá không thay đổi, một số loại khác giá hơi tăng một chút. Gọi một con vịt quay và một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695672/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.