Anh quá nhớ vợ, thật sự là quá nhớ. Khi ở bên ngoài, ban ngày nỗ lực làm việc nên còn tốt, không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện khác. Nhưng đến buổi tối đi ngủ, trong giấc mơ tất cả đều là vợ.
Buổi sáng mỗi ngày tỉnh dậy chính là thời điểm cô đơn tịch mịch nhất, bởi vì mơ thấy vợ, cảnh trong mơ lại quá ấm áp, nhưng mà sáng sớm lại lạnh lẽo như vậy.
Hiện giờ anh đã trở lại, người vợ sống sờ sờ đang ở trước mặt anh, hơn nữa cũng tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, như vậy còn chờ cái gì nữa?
Lần này không cần thể hiện bằng lời nói, anh trực tiếp dùng hành động để thể hiện mình nhớ nhung nhiều như thế nào.
Tuy Bạch Minh Châu cũng rất nhớ chồng mình, nhưng cô thật sự là không chịu nổi.
Tiểu biệt thắng tân hôn tính là cái gì?
Cứ như thế, ván sắt cũng đều bị anh làm cho rung chuyển.
Tuy Chu Lâm có cuồng nhiệt nhưng vẫn rất tận tâm chăm sóc vợ mình. Khi vừa mới bắt đầu Bạch Minh Châu đã không chịu được mà đ.ấ.m vài cái lên đầu anh, nhưng mà lúc sau thì thật sự đắm chìm đến nỗi không thể tự kiềm chế được.
Sau một trận bão táp mưa sa, lúc này hai vợ chồng mới trò chuyện với nhau.
“Mấy ngày nay vợ vất vả rồi.” Chu Lâm vừa xoa vòng eo vợ, vừa nói.
“Còn tốt ạ, cũng giống như anh mà, tất cả chỉ là cùng anh xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta.” Bạch Minh Châu dựa vào trong lòng n.g.ự.c anh, hô hấp trên người anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695680/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.