Hai chú cháu vừa đốt tiền vàng vừa trò chuyện.
Chu Lâm hỏi Tam Đản về kết quả học tập, Tam Đản học rất tốt nhưng cậu bé muốn sang xã bên kia học, vì cậu bé cảm thấy trường tiểu học trong đội dạy rất hạn chế.
Bởi vì đều là thanh niên trí thức đi dạy nhưng hiện giờ thanh niên trí thức đều bận ôn thi đại học. Lúc đầu Hứa Nhã, Sở Sương dạy rất nghiêm túc nhưng những người bây giờ đều dạy rất qua loa.
Chu Lâm liền bảo cậu bé trực tiếp sang công xã học tiểu học, chuyện này có gì mà phải do dự?
Chu Tam Đản lắc đầu, không nói tiếp.
Nhưng cậu bé không nói thì Chu Lâm cũng biết, anh hỏi: "Cha mẹ cháu không đồng ý?"
"Cũng không phải là không đồng ý, cháu còn chưa nói với họ." Chu Tam Đản nói.
"Sao cháu không nói?" Chu Lâm nói: "Bọn họ chỉ có mỗi cháu là con trai. Cháu muốn học lên họ còn có thể không cho sao? Người khác mong còn không được nữa là."
"Chú ơi, học tập có thực sự hữu ích không ạ?" Chu Tam Đản do dự hỏi.
"Sao cháu lại hỏi thế?"
"Cháu thấy Trần Tùng cũng là người đọc sách nhưng cũng chẳng có gì nổi bật."
Chu Lâm cười, đáp: "Lời này ngược lại cũng không sai, không phải cứ đọc sách là nhất định sẽ có ích. Chỉ là chú thấy người ta vẫn nên đọc nhiều sách hơn. Cháu nhìn thím của cháu chính là ví dụ tốt nhất. Chú cũng là ví dụ tốt nhất, chú chỉ đi học được vài năm, chẳng có học thức gì."
"Chú không học sách cũng có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695685/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.