Mợ út nghe vậy cũng hỏi: “Cũng mở một tiệm ư? Làm gì vậy, muốn cạnh tranh à?”
Bà Thẩm tức giận nói: “Hôm qua tôi không nhịn được, sang tìm bà già đó. Kết quả bà ta còn quay lại nói ngược lại tôi, nói rằng con phố đó không phải do nhà tôi mở, bà ta muốn mở tiệm ở đâu thì mở, không liên quan gì đến tôi!”
Mợ út cảm thán: “Chuyện này bà đừng nói nữa, thật sự không thể nói gì được.”
Bà Thẩm nói: “Tôi cũng biết thế, chỉ là trong lòng ức chế thôi!”
Mợ út khuyên: “Bà bảo Gia Hưng chạy sang khu lò mổ thêm, xem có thể lấy được chút thịt mỗi ngày về làm bánh bao không? Đừng chỉ bán bánh bao trắng và sữa đậu nành.”
Lời nói này khiến bà Thẩm nở nụ cười: “Gia Hưng đã nói chuyện rồi. Mỗi ngày bên kia có thể cung cấp cho nó vài cân thịt, tuy không phải là thịt ngon gì, nhưng cũng là thịt.”
Mợ út nghe vậy thì nói: “Vậy cũng không tệ, bảo Gia Hưng cố gắng làm ăn. Tôi thấy đứa trẻ này không tệ, sau này chắc chắn bà và ông Thẩm sẽ được hưởng phúc.”
Bà Thẩm cười rất vui vẻ: “Cảm ơn lời chúc của bà.”
Trên chuyến tàu hỏa trở về thủ đô, Chu Lâm cũng đang cầm trên tay một tờ báo.
Anh cũng đang xem bài báo về hộ gia đình vạn tệ nhưng anh không mấy hứng thú với chủ đề này.
Bởi vì hiện tại với giá trị tài sản của anh, vạn tệ chẳng là gì cả.
Từ bài báo này, anh nhận ra thái độ khuyến khích phát triển kinh tế của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695699/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.