Lúc này trong nhà đã trở nên náo nhiệt vô cùng.
Bọn trẻ đã tan học được đón về, đang chơi với Niên Sinh, Lâm Lâm, còn có Kế Kế.
Tuy nhiên, anh cả và anh hai đều nghiêm túc sửa lại cách gọi của Niên Sinh: “Sau này không được thêm nhũ danh của bọn anh trước từ “anh” nữa. Bọn anh đã đi học rồi, em phải gọi tên chính thức.”
“Thế thì phải gọi như thế nào?” Niên Sinh hỏi.
“Gọi anh là anh cả đi.” Đứa thứ nhất nói.
“Gọi anh là anh hai.” Đứa thứ hai cũng nghiêm túc nói.
Niên Sinh nhếch miệng nở nụ cười: “Được.”
“Gọi anh là anh ba.” Đứa thứ ba tiếp lời.
“Nhưng em nhỏ hơn anh mà.” Niên Sinh sửa lại: “Em nên gọi anh là anh Niên Sinh mới đúng.”
Đứa thứ ba nhìn cậu bé với vẻ mặt vô cảm.
Đứa thứ tư nói: “Anh Niên Sinh, anh đừng hy vọng anh ba kêu anh bằng anh. Sau khi anh ấy ăn bánh kem sinh nhật lần thứ tư thì trực tiếp gọi anh cả và anh hai là thằng cả và thằng hai, không chia lớn nhỏ!”
Khi Chu Lâm xách hai con vịt quay về nhà cũng là lúc bọn trẻ đang nói chuyện rôm rả.
Lý Đại Ni đang ở trong nhà nấu cơm, Trương Kiều Mai đang phụ giúp cô bé.
Cậu út Cố và mợ út Cố chỉ đứng bên cạnh cười ha ha nhìn lũ trẻ trong nhà.
Khi Chu Lâm xách vịt quay về, lũ trẻ lập tức bị thu hút sự chú ý.
Niên Sinh nói: “Lần trước ông bà về cũng có mang theo vịt quay, ngon lắm ạ. Chỉ là bị ông bà ngoại chia đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695704/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.