Chu Lâm: “…Bé ba, là con đã mua sao?” Anh nhìn về phía Tiểu Bác: “Bé ba cưng ơi, con đã làm chuyện lớn gì mà đến cả chiếc TV màu lớn như vậy mà cũng kiếm được vậy hả?”
Tiểu Bác liếc cha mình một cái rồi nói: “Cha à, đừng có gọi con là bé cưng nữa, con nghe mà nổi hết cả da gà!”
Tiểu Viên cười khúc khích: “Bé ba cưng, bé ba cưng ơi...”
Tiểu Bác phớt lờ tính trẻ con của Tiểu Viên.
Đâu Đâu giải thích với cha mình rằng bé ba có được TV màu này nhờ vào việc đổi ngọc từ đống đá.
Chu Lâm cười nói: “Vậy thì chúng ta được thơm lây nhờ bé ba nhà ta rồi nhỉ.”
“Cha ơi, cha nói sai rồi, là bé ba cưng chứ...” Đứa út liền sửa lại.
“Lần sau đừng có mà bảo anh dắt em đi đến nhà cha đỡ đầu của anh đấy nhé!” Bé ba cười lạnh.
Tiểu Viên trượt xuống khỏi vòng tay của cha và nói: “Anh ba, là em sai, em sai rồi…”
Cười đùa một lúc sau, Cố Quảng Thu liền hỏi vợ anh ấy đi đâu rồi?
“Kiều Mai đi bán trứng luộc trà ở ngoài cổng nhà máy, bây giờ là giờ công nhân tan làm, chắc là vợ con sẽ sớm trở về thôi.” Mợ út Cố nói.
Nhìn thấy bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Cố Quảng Thu không khỏi cau mày.
“Lần này trở về thì con cũng nên nói với vợ con, hiện giờ con ở phương nam cũng không phải là không có tiền, thu nhập của con cao như vậy. Đâu chỉ mỗi riêng con, quán đậu phụ của vợ con cũng kiếm được rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695706/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.