Chu Lâm không có mặt ở đó, nếu không khi nhìn thấy hành động này thì thật sự cũng thấy xấu hổ thay, còn nói câu gì mà lũ lụt đã cuốn trôi điện Long Vương chứ, nhưng mà ai là người một nhà với anh ta chứ!
Mà rõ ràng là Niên Viễn Phương đã bị dáng vẻ khom lưng cúi đầu của Ngô Phúc làm cho mơ hồ, không nói đến anh ta, mà ngay cả Phó Đại Long cũng cảm thấy m.ô.n.g lung.
Nhưng bọn họ đều là người thông minh, nhìn thấy dáng vẻ này của Ngô Phúc làm anh ta không nhịn được mà vội vã hỏi: “Sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì thế?”
Anh ta không nói lời nào thì còn tốt, lời vừa nói ra Ngô Phúc lại nhớ tới sự tồn tại của anh ta, liền trực tiếp trách móc anh ta: “Chuyện này cũng là lỗi của anh đấy, Phó Đại Long!”
Phó Đại Long nghe vậy thì cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì thì Ngô Phúc đã tức giận nói: “Anh biết rõ ràng anh Lâm là em nuôi của Cơ tứ gia, vậy mà anh còn làm như vậy, anh chưa suy nghĩ thấu đáo, vốn dĩ chỉ cần một câu là có thể giải quyết được rồi, kết quả lại bị anh làm cho chuyện thành phức tạp như thế này, khiến mọi người đều không vui, anh thật sự là có năng lực đấy!”
Hai chân của Phó Đại Long cũng cảm thấy mềm nhũn.
Cơ tứ gia? Vậy mà Chu Lâm lại là em nuôi của Cơ tứ gia sao?
Niên Viễn Phương cơ hồ là người duy nhất bối rối, nhưng anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695725/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.