Trên đường tuyết rơi dày đặc, chốc lát đã khiến giao thông của thành phố A ùn tắc, kẹt xe không di chuyển được nữa.
Dĩnh Dĩnh ngồi trong xe với hai bàn tay dính đầy máu mà run cầm cập.
Tuy có hơi ấm từ điều hoà trong xe tản ra nhưng cũng không làm cô ngừng lạnh được.
Chắc có lẽ bây giờ cô không lạnh bên ngoài mà là lạnh từ bên trong trái tim của cô.
Bách Lý Hồng ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng hiện giờ của Dĩnh Dĩnh mà thấy xót xa vô cùng, muốn mở miệng an ủi cô mấy câu mà không biết phải nói như thế nào.
Vì chính bản thân Bách Lý Hồng hiện giờ cũng đang lo lắng cho chú nhỏ của mình trong lòng.
Bách Lý Hạ ngồi ở ghế lái phụ đằng trước, sắc mặt sa sầm.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước mà âm thầm thở dài.
Sinh mạng của em trai mình hiện giờ đang treo lơ lửng trên lưỡi dao của thần chết.
Trong nhà ông luôn là người giữ được bình tĩnh tốt nhất.
Nhưng trong tình cảnh hiện tại ông lo lắng bồn chồn không yên.
Khi nghe tin Bách Lý Vũ và em dâu gặp nạn trên núi, ông đã tức tốc mang người lên núi.
Rốt cuộc cũng đã đón được em dâu và con gái bình an xuống núi.
Còn em trai thì bị thương rất nặng đã được trực thắng đưa đi trước rồi.
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Bách Lý Hạ, ông vội vàng nghe điện thoại.
Sau khi cúp máy ông quay đầu lại thông báo: "Tiểu Vũ đã tới bệnh viện an toàn rồi, hiện tại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-lam-nu-phu-so-tan/1059290/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.