Đêm hôm đó, gần sáng mọi người mới chia nhau về phòng nghĩ ngơi.
Không được bao lâu sau thì đột nhiên có tiếng pháo dây nổ in ỏi từ bên ngoài phòng truyền vào.
Âm thanh quá mức phóng đại cứ tí tách vang lên không ngừng, ước chừng được dây pháo rất dài mới giữ được âm thanh vang lâu như vậy.
Dĩnh Dĩnh mới vừa chợp mắt được một chút xíu thì đã bị tiếng ồn đánh thức.
Cô vô thức dùng hai tay bịt kín hai lỗ tai mình lại nhằm át đi tiếng ồn, nhưng vẫn không ăn thua gì.
“Này, anh mau dậy đi?” Giọng nói Dĩnh Dĩnh mơ màng, chân loạn xạ đá vào người đang nằm cạnh mình.
Thấy người nằm bên cạnh mình không có phản ứng gì đáp lại, cô lại tiếp tục đá mạnh sau đó liền dùng hai tay cào cào lên thân thể người đó.
“Tiếng pháo ồn quá, anh mau dậy dùng quyền lực cao cả của mình dẹp nó đi."
Đêm hôm qua khi trở về phòng, Bách Lý Vũ đã trực tiếp ngủ chung giường với Dĩnh Dĩnh.
Lúc đầu Dĩnh Dĩnh còn không chịu, liền lấy gối mền ra sofa nằm nhưng lại bị Bách Lý Vũ ngăn cản.
Anh nhẹ nhàng phân tích: Chuyện thân mật nhất cũng đã làm qua rồi, thứ cần bảo vệ nhất cũng đã mất rồi.
Thân thể cũng đã va chạm, cũng đã thấy, cái gì không nên nhớ cũng đã nhớ trong đầu hết rồi.
Hơi đâu còn hành hạ bản thân phải giữ mình trong sạch, chịu khổ nằm ngủ trên cái sofa cứng ngắt đó làm gì? Sáng tỉnh dậy đau hết cả lưng và eo.
Hồi đầu Dĩnh Dĩnh vẫn làm giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-lam-nu-phu-so-tan/1059300/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.