Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt, hai mươi năm trôi qua.
Trên quảng trường, một người phụ nữ mang theo con gái năm sáu tuổi của mình đứng ở trước mặt hai pho tượng to lớn.
Đột nhiên, thanh âm của tiểu cô nương đem người phụ nữ đang lâm vào suy nghĩ gọi trở về,"Mẹ, chúng ta đến nơi này để làm gì?" Người phụ nữ ôn nhu sờ tóc con gái, nói: "Niếp Niếp có biết bọn họ là ai không?" , "Biết! Là đại anh hùng!" Tiếng cô bé thanh thúy hồi đáp.
"Đúng vậy, bọn họ là anh hùng của chúng ta....... Niếp Niếp nhất định phải nhớ kỹ bọn họ nha, nam sinh đẹp trai đó là Mặc Hàn, còn nữ sinh xinh đẹp là Lưu An Nhạc, là bọn họ cứu vớt chúng ta."
"Vậy mẹ ơi, bây giờ bọn họ đi đâu vậy?"
"Bọn họ a, bọn họ, đi thiên đường rồi."
Mặt trời chiều ngã về tây, cô bé và mẹ cũng rời khỏi nơi này, đối thoại giữa các nàng còn mơ hồ truyền tới:
"Thiên đường là đâu vậy?"
"Một nơi rất xa xôi."
"Vậy mẹ ơi, bọn họ sẽ hạnh phúc sao?"
"Đương nhiên rồi, bọn họ đương nhiên sẽ hạnh phúc, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, vĩnh viễn hạnh phúc sống vui vẻ cùng nhau."
Trận đại chiến đó, Hạ Điềm Linh vốn định dùng phương pháp tàn nhẫn bức mọi người đầu hàng, nhưng ở thời điểm nguy cấp, An Nhạc dùng tinh thần lực chế tạo một cái môi trường thật lớn, bao bọc Hạ Điềm Linh và các tang thi vào, để cho bọn họ lâm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-mat-the-chi-lam-nguoi-qua-duong-giap/1702296/quyen-2-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.