Về đến nhà, An Nhạc ghé vào trên vai Mặc Hàn, buồn bực nói: "Ngươi nói, mười mấy năm sau, nhân loại sẽ chân chính diệt vong sao?" Mặc Hàn vỗ nhẹ An Nhạc giống như vỗ một con gấu túi nằm ở trên người hắn, ôn thanh nói: "Sẽ không có một ngày như vậy."
An Nhạc không có vì Mặc Hàn an ủi mà vui vẻ, mà vẻ mặt phức tạp nhìn người nàng yêu nhất trước mặt, hồi lâu, nhẹ nhàng 'ân' một tiếng, sau đó giãy ra khỏi lồng ngực Mặc Hàn, vội vàng bỏ lại một câu: "Ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước." Cũng không quay đầu lại lên lầu.
Mặc Hàn vẫn không nhúc nhích bảo trì tư thế bao bọc, mắt cũng không nháy một cái nhìn An Nhạc, thẳng đến khi nàng vào phòng đóng cửa lại, cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa, thật lâu sau, mới thu tay về, bởi vì giữ nguyên một tư thế thời gian dài nên cánh tay trở nên cứng ngắc đau nhức, ánh mắt tối tăm mù mịt.
Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi, ta không muốn nói dối lừa gạt ngươi, nhưng hiện tại ta thật sự không thể nói được, cho nên ta chỉ ta chỉ có thể bảo trì trầm mặc, đợi chút nữa, đợi môt chút nữa thôi, không lâu sau ngươi sẽ biết tất cả, tin tưởng ta, chỉ xin ngươi, đừng đối với ta thất vọng, đừng vứt bỏ ta, bằng không thì.......
An Nhạc ảo não chạy vào phòng trở tay khóa cửa phòng lại, dựa vào trên cửa phòng, sau đó, khí lực toàn thân dường như bị rút hết ra, từng chút, từng chút trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-mat-the-chi-lam-nguoi-qua-duong-giap/1702303/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.