Quả nhiên, sau khi biết được sự cường đại của Mặc Hàn, cũng không còn ai dám nhìn An Nhạc như vậy nữa, cuối cùng An Nhạc cũng không có để cho Mặc Hàn giết những người đó, mà là thả bọn họ, nàng không phải thánh mẫu, chỉ là bởi vì những người này thật sự là rất nhiều, không chừng trong đó có người của một ít thế lực trong căn cứ, giết bọn họ chỉ sợ sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiền toái, không phải là nàng sợ phiền toái, mà là nàng chán ghét phiền toái, vừa vào căn cứ, bọn họ vẫn nên điệu thấp một ít mới tốt.
( tác giả quân: thiếu nữ, ngươi điệu thấp khi nào vậy?)
Chỉ là, nàng không cẩn thận hạ ám thị tinh thần ở trên người bọn họ, để cho bọn họ cách vài ngày lấy thời gian khác nhau đi giết tang thi, trong một tháng không thể trở về, hơn nữa, nàng còn để một loại dẫn hương do chính mình sáng chế vẩy lên trên người bọn họ, loại dẫn hương này tên như nghĩa đó là hương phấn hấp dẫn tang thi, có tác dụng sau mười ngày, tắm rửa cũng không thể rửa đi, đây là thứ nàng sáng chế sau khi Mạt Thế tới, loại hương này ngay cả thức tỉnh giả khứu giác cũng sẽ ngửi không ra, lại có lực hấp dẫn đối với tang thi, người bị vẩy trúng thì dược sẽ trực tiếp hòa tan vào trong thân thể.
Gào gào, xem nàng thật là thiện lương, để cho bọn họ sống lâu vài ngày nha, hơn nữa, nếu lần này bọn họ có thể sống sót trở về, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-mat-the-chi-lam-nguoi-qua-duong-giap/1702342/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.