Nguyệt: hi hi, ta đã trở lại, xin lỗi mọi người nha! Lúc trước trang web bên kia vào không được nên ta không có cách nào để dịch, tìm rất nhiều trang web khác thì có thể vào nhưng không copy được, sau đó ta lại chuyển cách đi tìm cách copy, đến lúc kiếm được rồi thì kì thi lại tới, không có thời gian, thi xong mới dịch tiếp được. Cho nên , hôm nay nhân dịp noel ta tiếp tục đăng và tặng thêm 1 chương nữa, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ! ^^
=====================================
Hổ Tử đang ngồi ở trên ghế lái, thấy xe ngừng lại một lúc cũng không đi, liền lấy trứng muối nhịn không ăn cất giấu thật lâu ra, từ từ mở bao, một mùi hương mê người nhẹ nhàng bay ra, Hổ Tử ngửi thấy mùi này liền không biết năm nay là năm nào, ai ngờ đột nhiên nghe thấy tiếng lão đại nhà mình, sợ đến nỗi tay run lên, trứng muối cứ như vậy mà rớt xuống, nhưng may mà nửa chừng bị hắn tiếp được, Hổ Tử không dám trách gì, lấy trứng muối nhét vào miệng, nhai hai ba cái liền ăn xong, lấy đồ đi hỏi thăm tin tức.
Ai cũng không biết trong lòng Hổ Tử đang rơi lệ đầy mặt, hu hu hu, trứng muối của hắn! Hắn cất giấu lâu rồi nhưng chưa có ăn đâu! Nhưng mà hôm nay hắn còn chưa kịp tinh tế nhấm nháp liền nuốt xuống! Ríu ríu ríu, lão đại đều tại ngươi! Nguyền rủa ngươi cả đời đều không được ăn trứng muối! ( mỗ Hổ bày tỏ, hắn không biết lão đại cùng hắn lớn lên chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-mat-the-chi-lam-nguoi-qua-duong-giap/1702347/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.