An Nhạc nhìn về phía quần chúng đã an tĩnh lại, nhấc mày hỏi: "Nói xong chưa? Ân? Cho là ta dễ khi dễ? Hay là cho rằng ta sẽ không giết các người? Ân?" Ngọa tào, làm sao lại không giống như kịch bản à! Nói xong thì phải ngoan ngoãn đưa thức ăn chứ! Nói xong thì phải nhận lỗi a! Nữ ma đầu giết người không chớp mắt này là ai vậy! Người mới vừa rồi còn mắng hăng say hiện giờ mỗi người so với mỗi người đều co lại lợi hại, sợ nữ ma đầu trước mặt này một cái không vui liền nhớ đến giết chết bọn họ, ríu ríu ríu, mẹ ơi, nữ ma đầu này thật là khủng khiếp a, con sợ!
Người bên An Nhạc vẻ mặt hờ hững, bọn họ không thích giết nhưng mà lại giết người không ít, bọn họ vừa mới nhìn thấy người nọ có được tội chết, nếu không phải An An / muội muội / lão đại / phu nhân muốn xem diễn, hơn nữa động thủ khá nhanh, thì bọn họ đã ra tay từ lúc những người đó nói câu đầu tiên.
Người bên nữ chủ cũng là một trận trầm mặc, sau khi An Nhạc ra tay thì Hạ Điềm Linh liền cúi đầu, không ai nhìn thấy được căm ghét trong mắt nàng, nàng dù ngu nữa thì cũng biết là bây giờ đối nghịch với nữ nhân này là một lựa chọn không sáng suốt. Tu vi của nàng đã là cấp ba mươi lăm đỉnh nhưng vẫn không nhìn thấy rõ động tác của nữ nhân này, nhất định là tinh hạch mà những người đó lấy được đều cho nàng, cho nên nàng mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-mat-the-chi-lam-nguoi-qua-duong-giap/1702351/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.