Sáng sớm hôm nay, mọi người để cho dị năng giả Không Gian đưa bọn họ gia cụ, sau đó, bỏ một ít bánh mì, sữa, nước khoáng và vài bộ quần áo ở ba lô, mỗi người đều cầm vũ khí, ra khỏi biệt thự.
Ai ngờ, vừa lúc gặp phải Hạ Điềm Linh tìm bọn họ, thấy bộ dáng này của bọn họ, liền tiến lên hỏi: "Mặc ca ca, các ngươi muốn thu thập vật tư sao?" Mặc Hàn không để ý đến nàng, nàng cũng không có để ý, một chút liền kêu Mặc ca ca Mặc ca ca, ngược lại An Nhạc không kìm chế được khóe miệng nở một nụ cười, ở trong lòng đã nhanh chóng bảo mình phải nhanh chóng lấy được cái gốc cây kia, sau đó, haha!
Nghĩ như vậy, trên mặt An Nhạc cũng đã cười đến như mộc xuân phong (*) , không để ý tới vẻ mặt những người khác như nhìn thấy quỷ và mặt Mặc Hàn đang đen dần, ôn hòa nói với Hạ Điềm Linh: "Chúng tôi ở đây nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đang chuẩn bị rời đi." Bất quá, ở trong mắt Hạ Điềm Linh, nàng là đang khoe khoang với nàng, Hạ Điềm Linh cắn chặt răng, cười hỏi: "Vị tỷ tỷ này, xin hỏi các ngươi muốn đi đâu a?"
(*) Như mộc xuân phong : 1. Tỉ dụ được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, có học thức cao. được soi sáng, được cảm hóa,... | 2. Tỉ dụ chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-mat-the-chi-lam-nguoi-qua-duong-giap/1702353/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.