Thật ra, An Nhạc không có lừa bọn họ, trong một gian phòng ở trúc lâu xác thực có một bức họa, người trong bức họa cũng thật là râu trắng, cả người mặc áo bào màu xanh, lão nhân tóc hoa râm, mà lão đầu này chính là lão tổ Lưu gia, lão tổ Lưu gia cũng đúng là lưu lại di ngôn nói rằng lúc nàng hai mươi tuổi sẽ có đại loạn, theo lý mà nói thì nàng cũng nên gọi lão tổ Lưu gia một tiếng sư phụ, mà nước của linh tuyền này cũng đúng là người lưu lại, cho nên mới nói, nàng không có nói dối.
Vừa nghe nói nàng cũng uống, người hai nhà đều một chút cũng không do dự uống, mà nàng, liền đi đến phòng tắm ở phòng ngủ của từng người để xả nước, các cánh cửa đều thông nhau là bởi vì, người hai nhà Lưu Triệu thường ở chung với nhau nên trong biệt thự của hai nhà đều có phòng của đối phương, điều này cũng tránh khỏi chuyện người Triệu gia sau khi tẩy tủy nên khắp người dơ bẩn phải trở về biệt thự của chính mình tắm rửa. An Nhạc vừa mới đi xả nước về, chợt nghe vài tiếng kêu rên, vì vậy liền lập tức đi đến thư phòng, chỉ thấy mọi người vừa mới hoàn thành tẩy tủy, đang ôm mũi vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhau, thấy nàng đến, vẻ mặt liền đau lòng nhìn nàng, muốn nói lại thôi, làm nàng mờ mịt, vì vậy liền không muốn nghĩ sâu hơn nữa, liền nói cho bọn họ biết nàng đã xả nước vào bồn tắm ở trong phòng tắm của mỗi người, bảo bọn họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-mat-the-chi-lam-nguoi-qua-duong-giap/1702412/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.