“Dừng.” Nàng chịu không nổi sự quan tâm này, còn hào phóng cho nàng linh thạch* tiêu xài.
Linh thạch: đơn vị tiền tệ ở thế giới này, tương đương nhân dân tệ.
Đừng thấy sư phụ nàng là chưởng môn mà lầm, một viên linh dược cũng luyến tiếc, keo kiệt muốn chết, sao có thể tự nhiên chủ động cho nàng linh thạch!
“Sư phụ, ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”
“Khụ!” Trần Thiên Khiếu mang bộ dáng thấm thía nói “Mộng Mộng a, con có cảm thấy một mình học pháp thuật quá nhàm chán hay không?”
“Không cảm thấy.”
“Nếu có người cùng con luyện tập pháp thuật, hoặc là về sau cũng có thể cùng nhau rèn luyện có phải hay không liền an tâm hơn rất nhiều?”
“Không cần, đại sư huynh cùng nhị sư huynh còn có tiểu sư đệ bọn họ đều rất tốt với con!”
Sau này nếu muốn đi ra ngoài rèn luyện nàng khẳng định đi theo đại sư huynh, đại sư huynh của nàng rất lợi hại!
“Sư phụ, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì?” Tô Mộng Mộng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, sư phụ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng đi!
“Sư phụ định tìm cho con một tiểu sư đệ.”
Tiểu sư đệ, ý là muốn thu đồ đệ? “Sư phụ, ngài muốn thu nạp đệ tử?”
Cũng không biết muốn thu người nào làm đồ đệ, có thể để cho sư phụ bỏ ra hết vốn liếng!
“Vi sư cam đoan, chỉ thêm một đồ đệ, con nhìn con đối với chuyện luyện công không chút nào để ý, có sư đệ rồi về sau sư đệ chăm chỉ luyện võ, sau đó cố gắng bảo vệ con.”
Tô Mộng Mộng thấy hắn cười giống như một đóa hoa cúc, nếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nam-chinh-benh-kieu-hac-hoa/1859259/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.