"Dựa vào địa vị bây giờ của sư tỷ trong tông môn, dù sư tỷ có làm sai việc gì cũng không ai trách cứ ngươi."
Tô Mộng Mộng nhìn hắn, "Ta.."
"Một ngoại môn đệ tử như ta, chịu ủy khuất cùng khi dễ đã thành thói quen, cũng không có ai quan tâm."
"Quá khứ trước khi vào tông môn của ta, sư phụ chắc đã cùng ngươi nói rồi đúng không?"
Tô Mộng Mộng gật gật đầu, sư phụ đúng là có lôi kéo nàng dặn dò không được khi dễ Bùi Tịch, cũng đã kể lại một chút về thời thơ ấu của Bùi Tịch..
Cho dù sư phụ không nói, nàng cũng biết, trong sách thời thơ ấu của nam chính đúng là rất bi thảm..
"Cho nên ngươi không phải người đầu tiên khi dễ ta, cũng không phải người cuối cùng, không cần phải giải thích, ta cũng sẽ không ghi hận."
"Không phải!"
Tô Mộng Mộng đánh gãy lời nói của hắn, ý thức được thanh âm của mình có chút lớn, mà sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ;
Quả nhiên người đã trải qua đau khổ, dù có gì cũng không nói rõ ra..
"Hơn nữa, những chuyện trước kia người làm so với bây giờ còn tàn nhẫn hơn nhiều nên giờ ngươi cứ như trước kia là được, không cần phải làm nhiều việc quanh co lòng vòng như vậy, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi."
Tô Mộng Mộng đầu cũng to ra, trước kia nguyên chủ thường hay thừa dịp người khác ra ngoài làm nhiệm vụ ra tay, kêu người đánh người ta thương tích đầy mình.
Bởi vì Chu Khôn không thích Bùi Tịch, nàng liền âm thầm gọi người đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nam-chinh-benh-kieu-hac-hoa/1859293/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.