"Cốc cốc!"
"Sư đệ, đệ tỉnh chưa?" Tô Mộng Mộng nhẹ giọng hỏi người trong phòng
Không ai trả lời;
"Sư đệ?"
Tô Mộng Mộng đợi một lát vẫn là không có người lên tiếng, sẽ không phải tối hôm qua ngất đi rồi chứ!
"Loảng xoảng!"
Cửa ngã xuống! Tô Mộng Mộng lập tức nước mắt lưng tròng, vội vàng đi vào phòng, vẻ mặt lo lắng;
"Sư đệ, ngươi không có việc gì.. đi.." Người đâu?
Tô Mộng Mộng ngừng lại, nhìn trên giường không có bóng người, nước mắt lập tức dừng, người đi nơi đâu rồi?
"Sư đệ?"
Trong phòng một mảnh im ắng;
Một lát sau, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Tô Mộng Mộng mau chóng sử dụng Thôi Lệ Quyết, lập tức gương mặt đẫm lệ, chạy ra cửa.
"Sư đệ, sư đệ.." Ngươi đi nơi nào..
"Sư phụ? Đại sư huynh?"
Tô Mộng Mộng trợn tròn mắt, sao lại là bọn họ?
"Mộng Mộng, sao con lại ở đây?" Trần Thiên Khiếu có chút kinh ngạc, bình thường đây không phải giờ ngủ của nàng sao?
"Còn có, con khóc cái gì?"
"Sư đệ, sư đệ không thấy.." Tô Mộng Mộng nấc một cái, lời nói đều không rõ ràng, đây là sử dụng pháp quyết quá lố rồi;
Trần Thiên Khiếu nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng bị chém thành hai nửa, rồi nhìn nàng đang khóc lóc trong tay còn cầm kiếm..
"Bùi Tịch không thấy? Con gϊếŧ sư đệ của con rồi?"
Tô Mộng Mộng nghe lời này thiếu chút nữa phun một ngụm máu, nàng phải nói sư phụ nàng mạch não quá lớn, hay là nên nói nàng quá hư hỏng!
"Đương nhiên không phải, con nói không thấy! Người không.."
"Sư phụ? Đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nam-chinh-benh-kieu-hac-hoa/1859298/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.