Tô Mộng Mộng nhìn hắn vài giây, cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, "Nếu đệ không ngại, ta làm giúp đệ?"
"Vậy phiền toái sư tỷ.." Bùi Tịch lập tức dừng tay, dựa lưng vào giường.
Thấy hắn phối hợp như vậy, Tô Mộng Mộng thuận tay vén áo hắn lên, không nhịn được hít một hơi, nàng cảm thấy miệng vết thương này hình như nghiêm trọng hơn?
Nàng vội vàng vén tay áo, nhúng khăn vào nước ấm lau sơ vết máu trên người hắn, lại từng chút một cẩn thận bôi thuốc.
Một nén hương sau, Tô Mộng Mộng ngẩng đầu, nhấc tay lên thư giãn một chút, lại tiếp tục cúi xuống nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn..
Trong lòng lại thở dài, nàng cũng không dám mạnh tay, bôi chưa được bao lâu lại phải đổi tăm bông mới, sợ lỡ tay làm vết thương nặng thêm hay làm mạnh quá khiến hắn đau, lại bị hắn ghi nhận. Đã vậy cũng không dám đụng chạm hắn quá nhiều, sợ hắn mắc bệnh sạch sẽ.
Trong lòng âm thầm mắng, nhân thiết thích sạch sẽ đáng chết! Còn dám để nàng đụng chạm, không biết nàng bôi thuốc cho hắn xong thì hắn phải tắm mấy lần nữa đó!
Trong sách viết, ngoại trừ nữ chính là trường hợp đặc biệt, nam chính sẽ không đụng chạm với ai, nhưng mà dù tật xấu nhiều đến đâu, gặp được nữ chính đều tốt hết, nữ chính là liều thuốc vạn năng! Có thể trị bách bệnh!
Bùi Tịch nhìn nàng đang thật cẩn thận, nhẹ nhàng, tựa như lông chim phất qua phất lại ở miệng vết thương của hắn, một chút cảm giác đau cũng không có.
Khóe miệng không tự chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nam-chinh-benh-kieu-hac-hoa/362518/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.