Sau khi Tiêu Dĩ Hàn cho con uống sữa xong, Lý Tuyết Y đang ở trong phòng với Tiêu Thiên, Tiêu Ngữ rất quấn lấy anh, chỉ cần không thấy anh một giây là khóc.
Lý Tuyết Y vì vậy mà cảm thấy ghen tị, cuối cùng cũng sinh ra một cô con gái giống cô tám phần, thế mà lại không quấn quýt cô chút nào, thấy ba là như sói thấy cừu, ôm Tiêu Dĩ Hàn, hôn hít, hoàn toàn phớt lờ cô.
Cô tức giận đến mức muốn nhét cô con gái này trở lại bụng, Tiêu Dĩ Hàn lại dỗ dành và hứa hẹn rằng con còn nhỏ, lớn lên sẽ quấn quýt cô, Lý Tuyết Y mới bán tín bán nghi không còn ghen tị nữa.
Khi Tiêu Ngữ ngủ trên sofa, Tiêu Dĩ Hàn nhắm mắt lại, ôm con, không chịu nổi đã ngủ thiếp đi.
“Tiêu tổng.” Âm thanh của Trần An như cách một thế kỷ.
Tiêu Dĩ Hàn nâng đầu nặng trĩu, đối diện với văn phòng lạnh lẽo, vẻ mặt có phần mơ hồ.
“Ngủ như vậy sẽ bị lạnh đấy, Tiêu tổng mệt có thể đi ngủ ở giường phía sau.” Trần An nhẹ giọng nói.
“Không cần đâu.” Tiêu Dĩ Hàn hít sâu để điều chỉnh nhịp tim đang loạn nhịp.
Anh vừa cho Tiêu Ngữ uông sữa, không biết sao lại ngủ thiếp đi, sao lại đến công ty? Có phải anh đã quên điều gì hay không?
Trần An không để tâm, tiếp tục hỏi, “Tiêu tổng, bữa tối vẫn là bò bít tết chứ?”
Nghe đến bò bít tết, dạ dày Tiêu Dĩ Hàn đã bắt đầu đau, anh nhíu mày, dạ dày của anh trước đây đã được bồi bổ tốt, giờ sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673211/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.