Giả vờ không thấy Tiêu Dĩ Hàn, chống nạng từng bước lên lầu, phớt lờ ánh mắt âm u của Tiêu Dĩ Hàn phía sau, cùng với biểu cảm hả hê khi người gặp họa của Trang Tình.
Tiêu Dĩ Hàn rũ đôi mắt ngọc, môi mỏng mím chặt từng bước lên cầu thang, Lãnh Khiếu Vũ chế nhạo...
“Mày cũng chỉ đáng giá mười vạn thôi, lần sau chú ý một chút.” Đừng để bị lợi dụng nữa, Lãnh Khiếu Vũ tay đút túi cười khinh thường.
Tiêu Dĩ Hàn dừng lại vài giây, ánh mắt tối tăm trông rất quỷ dị.
Trang Tình nhìn Tiêu Dĩ Hàn lên tầng hai, siết chặt tay, lần này... cuối cùng cũng có thể đuổi những người bên cạnh Tiêu Dĩ Hàn đi, tin rằng Tiêu Dĩ Hàn sẽ không dễ dàng tin người khác nữa.
Tìm cơ hội cô ta sẽ giải thích với cậu, cô ta tin rằng cậu sẽ hiểu tấm lòng của mình với cậu.
Tiêu Dĩ Hàn như thể mang theo khí tức lạnh lẽo, từng bước tiến về phía cửa lớp, khi gần đến cửa, Lý Tuyết Y bất ngờ nhảy ra “A” một tiếng.
Cô muốn dọa Tiêu Dĩ Hàn, nhưng kết quả là mặt Tiêu Dĩ Hàn trở nên khó coi đến cực điểm, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một xác chết, có vẻ còn đáng sợ hơn trước.
“Cậu không phải bị tôi dọa thật rồi chứ?” Lý Tuyết Y nghiêng đầu nhìn cậu, may mà cô đã quen với ánh mắt đáng sợ của Tiêu Dĩ Hàn, nhanh chóng hồi phục lại.
Tiêu Dĩ Hàn vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn Lý Tuyết Y, Lý Tuyết Y chẳng quan tâm cậu nghĩ gì, thỉnh thoảng lại thấy âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673320/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.