Trần Quý Nam ra hiệu “mời” với Lý Tuyết Y, cô hoảng sợ, có cảm giác như thần c.h.ế.t đang vẫy tay cười với mình.
Da đầu tê dại, cô nhanh chóng lùi lại một bước, vừa gọi vừa nhảy về phía Tiêu Dĩ Hàn.
“Tiêu Dĩ Hàn! Tiêu Dĩ Hàn! Cậu đi nhanh thế làm gì?” Lý Tuyết Y cảm thấy Tiêu Dĩ Hàn không đủ nghĩa khí, trong lúc nguy hiểm lại bỏ rơi cô.
Cô hét rất lớn, khiến những học sinh xung quanh đều quay lại nhìn, Tiêu Dĩ Hàn dừng bước, nghiêng người lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y.
“Cậu nói sẽ đưa tôi về nhà, sao lại chạy nhanh như vậy?” Lý Tuyết Y cảm thấy lạnh sống lưng, cô biết Trần Quý Nam đang nhìn mình chòng chọc.
Cố gắng ép bản thân không quay đầu lại, Trần Quý Nam này căn bản không phải là người bình thường, cô không thể tỏ ra có chút lưu luyến nào, để tránh gây rắc rối cho bản thân.
Dựa vào nam chính chắc chắn là lựa chọn an toàn và đúng đắn nhất, Lý Tuyết Y kéo Tiêu Dĩ Hàn lại, “Cõng tôi...”
Âm thanh mềm mại, khiến những người xung quanh đều cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt hàn băng của Tiêu Dĩ Hàn tối lại, rũ mắt quay người lại.
Lý Tuyết Y thấy cậu cúi xuống, vui vẻ cười tươi, nhảy lên lưng Tiêu Dĩ Hàn, cực kỳ vui vẻ.
Tiêu Dĩ Hàn lần nữa cõng Lý Tuyết Y, trong khi Trần Quý Nam thì nhìn theo bóng dáng của bọn họ, bất ngờ nở nụ cười, “Thật là ngoài ý muốn.”
Lý Tuyết Y trên lưng Tiêu Dĩ Hàn, “Lớp trưởng Tiêu, vừa rồi cậu thật sự định bỏ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673324/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.