Lý Tuyết Y hoảng loạn không biết phải trả lời cậu thế nào, không lẽ nói đây là thế giới trong một cuốn sách, cô là người xuyên vào?
“Thật sự không phải như cậu nghĩ, lớp trưởng Tiêu, cậu đừng hiểu lầm.” Lý Tuyết Y nắm chặt cánh tay cậu.
Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Dĩ Hàn không hề lay chuyển, cậu nắm lấy tay Lý Tuyết Y, từng chút một kéo tay cô ra.
Bỏ qua ánh mắt đáng thương của Lý Tuyết Y, cậu dựng xe đạp lên rồi một mình rời đi.
Lý Tuyết Y vô lực ngồi trên ghế, thôi rồi, mọi thứ đều vô ích, có lẽ Tiêu Dĩ Hàn sẽ càng ghét cô hơn, quan trọng là cô không thể giải thích tại sao bản thân mình lại biết những sự thật đó.
Đều là tại mình nhất thời lắm lời, giờ thì tốt rồi, mọi thứ đã kết thúc, trong lòng thật sự khó chịu, không phải là nỗi sợ c.h.ế.t trong tương lai, mà là nỗi buồn thật sự.
Ủ rũ về tới trong nhà, buổi tối trước khi đi ngủ, Lý Tuyết Y liên tục thở dài, không mơ phải giấc mơ gì lộn xộn.
Cuối cùng vất vả đến sáng hôm sau khi đi học, chạy vội vào lớp, Tiêu Dĩ Hàn như mọi khi ngồi ở chỗ của mình làm bài ôn tập.
Lý Tuyết Y nắm chặt bánh bao và sữa đậu nành trong tay, để giảm bớt sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng.
Đặt sữa đậu nành và bánh bao lên bàn của Tiêu Dĩ Hàn, “Chào buổi sáng, lớp trưởng Tiêu.”
Tiêu Dĩ Hàn dừng bút lại, hơi ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết Y, trong đôi mắt như ngọc lưu ly không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673420/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.