Lãnh Khiếu Vũ không nhịn được kêu lên, “Buông ra! Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh một trận.” Có lẽ chưa bao giờ cảm thấy nghẹn khuất như vậy.
“Mày không xứng.” Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng nói.
“Phốc!” Lý Tuyết Y không nhịn được cười ra tiếng, nếu cô là Lãnh Khiếu Vũ thì thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Cậu nói cậu có xấu hổ không, Lãnh Khiếu Vũ, phỏng vấn cảm giác của cậu thế nào?” Lý Tuyết Y cười rất đắc ý.
Lãnh Khiếu Vũ giãy giụa nhưng không thoát ra được, bị đè chặt trên bàn, thật không biết sức lực của cậu lại mạnh đến vậy.
Tiêu Dĩ Hàn bất đắc dĩ với sự nghịch ngợm của Lý Tuyết Y, thả Lãnh Khiếu Vũ ra, “Ra ngoài.” Nói xong với vẻ mặt không cảm xúc phun ra hai chữ.
Lãnh Khiếu Vũ ôm cánh tay, gương mặt đẹp trai đầy đau đớn, “Mày chờ đấy! Tao nhất định sẽ không tha cho hai đứa bây!”
Lý Tuyết Y cười không ngừng, “Cậu có phải còn muốn nói câu ‘Tôi sẽ trở lại’ nữa không?” Cô làm mặt quỷ với cậu ta, tự mãn đứng bên cạnh Tiêu Dĩ Hàn, tay vẫn nắm lấy góc áo của cậu.
Lãnh Khiếu Vũ tức giận đến đỏ mặt tía tai, “Cậu đừng có kiêu ngạo, chờ đấy!” Nghiến răng nghiến lợi ôm cánh tay phẫn nộ bỏ đi.
“Cậu thật lợi hại mà!” Lý Tuyết Y không biết Tiêu Dĩ Hàn lại có tài năng như vậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt như nước mùa thu lấp lánh ánh sao.
Ngay sau đó, cô lại nghĩ đến nguyên chủ mỗi lần bắt nạt nam chính, nam chính đều không đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673434/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.