Công ty vốn không đông người, lúc này lại tụ tập quanh một bàn máy tính, càng thêm vắng vẻ.
Tiêu Dĩ Hàn bị Trịnh Phi kéo đến trước bàn máy tính có nhiều người vây quanh, “Nhanh lên! Tôi không chống đỡ nổi nữa.”
Người ngồi trước bàn máy tính gõ phím rất nhanh, đã có phần cố hết sức.
Lý Tuyết Y không khỏi bước lên vài bước, rốt cuộc là chuyện gì thế?
“Đến rồi đến rồi, nhanh để Dĩ Hàn tiếp quản đi.” Trịnh Phi lau mồ hôi trên trán.
Chỉ thấy Tiêu Dĩ Hàn ngồi trước bàn, tốc độ gõ phím còn nhanh hơn người đàn ông lúc nãy một chút, rất nhanh, Lý Tuyết Y đã thấy đám đông căng thẳng hồi hộp, không lâu sau đều thở phào nhẹ nhõm, như thể mọi thứ đã được Tiêu Dĩ Hàn khởi tử hồi sinh.
“Xong rồi.” Tiêu Dĩ Hàn nâng tay gõ phím lên, tay phải chuyển sang cầm chuột.
Trịnh Phi và những người trong công ty gần như sắp ngất xỉu, “Sau này ai trong mọi người cũng không được để Dĩ Hàn làm việc khác.” Trịnh Phi nghiêm khắc cảnh báo bọn họ, suýt chút nữa thì công ty xong đời.
Thời gian Tiêu Dĩ Hàn đi học thì bọn họ đã mời một cao thủ khác, nhưng phí quá cao, người ta cũng kiêu ngạo.
May mà có Tiêu Dĩ Hàn làm trụ cột, giá cả cậu cũng không thấp, đãi ngộ cũng như nhân viên chính thức, biết gia đình cậu khó khăn, Trịnh Phi cảm thấy Tiêu Dĩ Hàn tương lai chắc chắn sẽ có triển vọng.
Nhân viên trong công ty gật đầu, thực ra bọn họ không có ý định làm khó Tiêu Dĩ Hàn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673524/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.