Lãnh Khiếu Vũ tức giận nhìn Lý Tuyết Y, “Ai cho cậu lại gần Tiêu Dĩ Hàn?” Có vẻ như Lý Tuyết Y đã làm điều gì không thể tha thứ.
Lý Tuyết Y hồi phục lại tinh thần, “Cậu không phải là người có thể thích cả nam lẫn nữ luôn chứ?” Nam phụ nóng tính thực ra lại luôn yêu thích nam chính…
Chỉ trong chốc lát, Lãnh Khiếu Vũ: “… Cậu đang nói nhảm gì vậy? Đứa con gái không đứng đắn!”
Lý Tuyết Y nghiêm mặt lại, “Nếu cậu còn nói thêm câu chửi bới nào nữa, tôi sẽ không biết Trang Tình đã nói gì đâu.” Đến đi, xem ai sẽ thua dưới tay ai.
“Nói đi, điều kiện gì.” Lãnh Khiếu Vũ vẫn phải nhượng bộ.
Lý Tuyết Y chậm rãi giơ tay lên, “Thứ nhất, hãy tha cho tôi và Tiêu Dĩ Hàn, hơn nữa sau này không được gây rối với Tiêu Dĩ Hàn nữa.”
Lãnh Khiếu Vũ nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Y, “Tiếp tục.”
“Thứ hai… ừm, để tôi nghĩ đã.” Lý Tuyết Y tạm thời giữ yêu cầu này lại, nghĩ một hồi, cô giơ tay phải lên và giơ ngón út ra.
Ngón tay thanh mảnh của cô mang màu ngọc nhẹ nhàng, ánh hồng nhạt khiến những ngón tay ngọc ngà của cô trở nên rất đáng yêu.
Lãnh Khiếu Vũ vô thức nuốt nước bọt, “Làm gì vậy?” Giọng nói mang theo vẻ khàn khàn.
“Ngoắc tay hứa hẹn, nếu cậu không giữ lời, cậu sẽ là chó con.” Giọng nói mềm mại, nghe như có một cái móc câu, có thể kéo tâm hồn người khác.
“Trẻ con.” Lãnh Khiếu Vũ khinh thường, nhưng tay lại thành thật đưa ra định ngoắc lấy ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673529/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.